Saturday, 10 December 2011

Phiếm - Ba Mươi, Ông Kễnh, Cà Um...


Ba Mươi, Ông Kễnh, Cà Um...

Tứ Diễm

Mặc dù chỉ đứng hạng ba trong tử vi Đông phương, (sau cả chú chuột nhắt lí lắc và chàng trâu khù khờ chậm chạp) nhưng họ nhà hổ lại có nhiều biệt danh nhất.  Này nhé, hổ thường được gọi vắn tắt, đơn giản như: cọp, hổ, hùm, Panthera tigris (tiếng La Tinh), tiger (tiếng Anh), tigre (tiếng Pháp), cub (hổ con), vv.. vv..; còn trang trọng hơn một chút thì là: ông Mễnh, ông Ba Mươi,  ông Kễnh, ông Mun, ông Cà Um, vv.. vv...




"Chín đời còn hơn người dưng", nếu tính theo gia phả, họ nhà hổ thuộc dòng họ mèo Felidae, vốn là "anh em chín họ mười đời" với sư tử, báo, beo và với cả mèo.  Bởi vậy, thoạt nhìn sơ qua, hổ ta khá giống... mèo, chỉ có điều lớn, nặng và coi oai vệ hơn gấp bội.  Hổ thuộc loài động vật có xương sống, có vú, sinh và nuôi con bằng sữa.  Dòng họ nhà hổ chia ra làm chín loại chính, trong đó ba loại hổ Java, hổ Bali và hổ Caspi đã bị tuyệt chủng.  Còn loại hổ Hoa Nam cũng không còn nhiều, có thể bị tuyệt chủng nếu không được bảo vệ đặc biệt.  Hiện tại, người ta tin rằng chỉ còn khoảng dưới bẩy ngàn con hổ sống rải rác ở những vùng rừng núi tại Ấn Độ, Nga, Iran, Siberi, Afghanistan, Mianma, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, vv.. vv... và quần đảo Indonesia. 

"Trông bằng mắt, chớ bắt bằng tay".  Nhìn chung, hổ ta khá bảnh bao với bộ lông dầy mượt và mịn màng.  Có loại rất đô con nặng tới 384 kg.  Có loại mảnh mai hơn, chỉ nặng sơ sơ khoảng... 160 kg mà thôi.  Chiều dài toàn thân có thể từ 2.3 m cho đến 3.3 m.  Các nàng hổ thường nhẹ và nhỏ nhắn hơn.  Đa số các loại hổ đều có bộ lông vằn vện, theo nhiều sắc độ từ đen đậm, lạt cho đến xám và nâu.  Tùy theo loại mà các vằn nhiều ít. Trung bình mỗi bộ lông có ít nhất khoảng một trăm sọc vằn.  Các kiểu vằn vện trên mỗi bộ lông đều thuộc loại "độc nhất vô nhị", tuyệt đối không bao giờ "đụng hàng", không bao giờ có hai bộ lông giống hệt nhau. 

"Người đẹp vì lụa", hổ đẹp nhờ bộ lông.  Mầu sắc bộ lông họ nhà hổ thay đổi tùy theo loại.  Quý và hiếm thấy nhất là loại bạch hổ, với bộ lông trắng muốt trên ngực, cổ và phần bên trong của chân.  Người ta tin rằng ngồi, nằm trên da bạch hổ hay mặc áo làm bằng da bạch hổ sẽ được khỏe mạnh sống lâu.  Hắc hổ, còn gọi là cọp mun hay ông Mun, vốn là loại hắc hổ với sắc lông đen tuyền tràn đầy vẻ oai vệ dũng mãnh cũng rất hiếm gặp.  Trong tài liệu cổ có nhắc đến loại thanh hổ, còn gọi Maltese tiger, blue tiger, hổ lam, là loại hổ có bộ lông xám hơi phớt xanh với những sọc vằn vện mầu xám đậm.  Tương truyền, loại mạnh và dữ nhất là hổ xám hay còn gọi cọp xám với sắc lông mầu xám tro.  Nhưng phổ biến nhất là loại hổ lông vàng vằn đen oai dũng, đã được dùng làm biểu tượng Cọp Đầu Vằn của binh chủng Biệt Động Quân VNCH. 

Loại hổ có sắc lông đỏ, còn gọi là xích hổ thường chỉ được thấy... trong tranh, truyện hay truyền thuyết.  Chẳng hạn, loại tranh Ngũ Hổ với kích thước 55 cm x  75 cm, ngày xưa thường được bầy bán ở phố Hàng Trống thuộc Hà Nội, vẽ năm con hổ mỗi con một dáng vẻ và mầu sắc, tượng trưng cho ngũ hành: hoàng hổ (mầu vàng, hành Thổ, trung ương chính diện), thanh hổ (mầu xanh, hành Mộc, phương Đông), bạch hổ (mầu trắng, hành Kim, phương Tây), xích hổ (mầu đỏ, hành Hỏa, phương Nam), hắc hổ (mầu đen, hành Thủy, phương Bắc) bao hàm nhiều ý nghĩ theo phong tục, tập quán và triết lý Á Đông.  Người xưa tin rằng khi treo bức tranh Ngũ Hổ trong nhà sẽ xua đuổi được tà ma, tai kiếp, mang lại bình an và bảo vệ tài sản cho gia đình.  Tương tự, người dân quê Trung Quốc hay mua hổ vải làm bằng các loại vải bông hay tơ lụa cắt ráp tạo hình như đầu con hổ, nhồi cám hay mùn cưa; bên ngoài thêu hay vẽ mầu tạo mắt mũi miệng, trông vừa ngộ nghĩnh đẹp mắt, vừa có vẻ uy mãnh, vừa dùng đồ chơi, vừa để trừ tà cho con cháu.  Ngoài ra, còn có chú hổ Cringer với bộ lông xanh lá cây rất độc đáo là một nhân vật trong loạt phim truyền hình He-Man rất được các em bé yêu chuộng.

Tuy hơi "thấp cổ", nhưng họ nhà hổ không thuộc loại "bé miệng".  Muôn thú đều hoảng hốt khi nghe tiếng gầm của chúa tể sơn lâm vang lên từ rất xa.  Phải chăng vì thế nên hổ ta mới có thêm biệt danh "ông Cà Um"?   "Sa vào miệng cọp" là điều không ai mong muốn.  Nhất là khi hổ ta há to đôi hàm rộng, phô bầy trọn vẹn "miệng hùm", với hai hàm răng nhọn hoắt tỏa ra mùi hôi nồng nặc trông lại càng rất dễ sợ.  Chắc cũng chẳng ai ưa thích hành nghề... "xỉa răng cọp", nhưng nếu chịu khó nín thở để vạch miệng, đếm răng sẽ thấy họ nhà hổ có tổng cộng ba mươi chiếc răng trên cả hai hàm.  Hai cặp răng nanh ở hàm trên và dưới rất nhọn, sắc và dài từ 2.5 đến 3 inches, dùng để cắn, xé và giết con mồi.  Bốn cặp răng cửa nhỏ sắc và một cặp răng cửa lớn nằm kề răng nanh giúp họ nhà hổ dễ dàng trong việc cắn và nhai thịt con mồi.  Những cặp răng hàm ngoài nhiệm vụ giúp nhai và nghiền nát thịt, còn như đôi lưỡi kéo giúp ích trong việc cắt đứt thịt con mồi. 

Khi mới sinh, các bé sơ sinh họ nhà hổ đã có sẵn nguyên hai hàm răng sữa.  Sau khoảng sáu tháng tuổi, những chiếc răng vĩnh viễn sẽ từ từ mọc lên  phía bên trong những chiếc răng sữa.  Khi răng vĩnh viễn đã hoàn chỉnh, răng sữa sẽ rụng đi.  Những chiếc răng vĩnh viễn nầy, đặc biệt là những chiếc răng nanh, tiếp tục phát triển và giữ được độ sắc bén; nhưng theo thời gian mầu của men răng sẽ dần chuyển đổi từ trắng tinh qua mầu ngà vàng.  Nếu vì lý do tuổi tác hay vì một lý do gì đó khiến bị sún răng, hàm răng không còn đủ sức để nhai xé thịt thú rừng, hổ ta có thể trở nên rất nguy hiểm vì trở thành "sát thủ" tấn công loài người.  Tương tự, những con hổ bị thương tật không còn khả năng săn rượt thú rừng cũng sẽ chuyển sang rình mò bắt người. 

"Mắt sắc như dao cầu", với cấu trúc đặc biệt, họ nhà hổ có đôi mắt sáng nhất trong các loài , có thể nhìn rõ trong bóng tối, thích hợp cho việc săn mồi vào ban đêm.  Tuy nhiên, hổ ta chỉ nhận biết được một vài mầu sắc, chẳng hạn xanh lục, xanh dương, vàng và xám.  Đầu hổ tròn.  Tai vểnh và thính, có thể ve vẩy được. Hai bên mép lún phún vài sợi râu. Có người tin rằng dùng râu hổ có thể chế ra bùa dùng để thư ếm.   Lưỡi hổ mầu hồng nhạt mềm dẻo ngoài giúp trong việc ăn uống, còn giúp họ nhà hổ trong việc rửa mặt, tắm rửa, giữ cho bộ lông toàn thân và các bàn chân sạch sẽ.  Khi bị thương, họ nhà hổ thường dùng lưỡi liếm vết thương để khử trùng.  Các bà mẹ hổ ngoài việc dùng lưỡi để liếm lông lau chùi, tắm rửa cho các con còn dùng lưỡi để nựng tỏ vẻ thương yêu trìu mến.  Tuy lông nheo cụt lủn, lông mày lưa thưa, mũi lại xẹp nhưng bù lại họ nhà hổ có thân hình thon dài, ngực nở, eo thon, bốn chân săn chắc và dáng đi rất uyển chuyển nhưng không kém phần oai vệ. 

"Tai nghe chẳng bằng mắt thấy", nếu lẩn mẩn ngồi vạch lông đếm... xương, sẽ thấy bộ xương họ nhà hổ khá giống họ nhà mèo; đúng là "con nhà tông hông giống lông cũng giống... cốt" hén.  Xương sống lưng gồm ba mươi đốt có độ co giãn rất cao.  Xương bả vai được nối vào thân mình nhờ bắp thịt nên có độ đàn hồi và dẻo dai.  Đuôi hổ thon nhỏ dần, có một túm lông ở chót đuôi. Khi di chuyển, đuôi hổ ve vẩy nhịp nhàng theo chân bước làm tăng vẻ uyển chuyển của dáng đi.  Lúc rình mồi, hổ thu gọn đuôi vào sát thân mình.  Trước khi lao mình chồm tới chụp mồi, hổ có thói quen hất mạnh đuôi về phía trước.  Cặp chân sau dài và mạnh hơn cặp chân trước, giúp họ nhà hổ có thể dễ dàng phóng mình lao tới vồ chụp được con mồi ở cách xa.  Bốn chân hổ khỏe.  Bàn chân có đệm nhún và móng sắc nhọn tương tự như chân mèo. Nếu xòe bàn chân, đếm ngón chân sẽ thấy hai bàn chân trước của họ nhà hổ gồm năm ngón, có thể dài đến năm inches, với móng sắc cong nhọn.  Hai bàn chân sau chỉ có bốn ngón.  

"Miệng kẻ sang có gang có thép", còn miệng họ nhà hổ với hàm răng nhọn sắc cũng đủ khiến mọi loài khiếp sợ.  Bên cạnh đó, bàn chân của họ nhà hổ cũng không kém phần lợi hại.  Ngoài việc giúp ích giữ thăng bằng khi đi, chạy, leo, vươn, uốn mình ở  đủ tư thế, đôi bàn chân với móng vuốt sắc nhọn còn giúp họ nhà hổ có thể tấn công con mồi hay đối thủ, dùng móng vuốt bấu sâu vào làn da, chụp giữ không cho con mồi chạy trốn.  "Long hành, hổ bộ", khi cần tự vệ, đôi bàn chân hổ cũng là vũ khí rất đáng gờm, có thể tung ra những "chiêu thức" linh hoạt rất nguy hiểm.  Cũng nhờ "tọa quan hổ đấu" mà một số vị tôn sư đã sáng chế ra được những thế võ rất đặc sắc, chẳng hạn: Lão hổ thượng sơn là mười bài quốc võ Việt Nam, Long Hổ Quyền (của phái Vô Vi Nam), Tọa Sơn Quan Hổ (do Quỷ Cốc Tiên Sinh sáng tạo) , Song Thủ Hổ Bác (của Châu Bá Thông trong bộ Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung), vv.. vv..   "Nhất san bất tàng nhị hổ" (một núi không thể chứa hai cọp), đôi khi họ nhà hổ còn dùng móng vuốt cào lên thân cây, mùi tỏa ra từ những tuyến giữa các ngón chân sẽ đọng lại như một cách để quy định ranh giới lĩnh thổ thuộc "giang sơn" của mình.  Tương truyền, móng hổ chứa rất nhiều vi trùng. Khi săn được hổ, người ta thường thui râu hổ và cẩn thận tránh không để vuốt hổ làm trầy da.

"Thương người lại khó đến thân", theo truyện cổ tích dân gian, hổ vốn là cháu gọi mèo bằng cô nên học được hết những món võ gia truyền của họ nhà mèo, nhưng về sau hổ tính xơi tái cô, cũng may mèo đã phòng hờ giữ lại món nghề leo cây không truyền cho hổ nên hổ không biết leo cây, nhờ thế mèo mới thoát được nạn và phải trốn chui trốn nhủi đến nỗi thành thói quen chôn giấu mỗi khi cần giải tỏa "bầu tâm sự".  Vì truyền thuyết nầy nên nhiều người cứ đinh ninh họ nhà hổ không biết leo cây.  Nhưng thật ra, tuy hơi vụng về và khó khăn nhưng họ nhà hổ vẫn có thể leo trèo được khi bị lâm vào cảnh "mãnh hổ nan địch quần hồ" hay khi cần rượt đuổi săn lùng theo con mồi.  Phải chăng vì không muốn "vạch áo cho người xem lưng", phô bầy sở đoản của mình nên họ nhà hổ hiếm khi chịu leo trèo? 

"Đi cho biết đó biết đây", tính hổ ưa thay đổi nên không có hang ổ cố định.  Họ nhà hổ vốn thích sống đơn độc một mình; đôi khi sống quây quần cùng vợ con ở vùng rừng núi hay thảo nguyên cây bụi, trảng cỏ.  Khi kết đôi, họ nhà hổ rất chung tình, chỉ một vợ một chồng, không có chuyện "năm thê bẩy thiếp" nên các nàng hổ không cần phải đánh ghen.  Mỗi lứa, hổ cái chỉ sinh được từ ba đến bốn con.  Nhưng, thường chỉ có một hay hai hổ con sống sót và trưởng thành.  Tuổi thọ trung bình của họ nhà hổ từ 10 đến 15 năm nếu sống hoang dã, và từ 16 đến 20 năm nếu được nuôi dưỡng.  Ngày trước, khi rừng rú còn hoang vắng, chưa bị loài người khai phá, hổ mặc sức mà sinh sản.  Càng về sau, số lượng hổ ngày càng ít vì bị loài người ráo riết săn bắt để lấy lông và xương và cũng vì đất đai bị khai phá khiến thú rừng không còn đất để sinh sống.  Số hổ con sinh ra không đáng kể so với số hổ bị bắt, giết.  Vì thế, hiện nay, hầu hết các nước đều đặt ra những điều luật để ngăn chặn việc săn bắt bừa bãi có thể khiến tuyệt chủng loài hổ. 

"Cọp chết để da, người chết để tiếng", lông hổ thuộc kỹ rất đẹp và là vật trang trí quý giá, đắt tiền, có thể nhồi trấu để trưng bầy hay làm thảm, làm áo, bọc ghế, vv.. vv..  Người ta tin tưởng xương hổ giúp bồi bổ gân cốt, thể lực nên được dùng làm nguyên liệu chính để chế tạo món thuốc Cao Hổ Cốt rất hiếm và đắt.  Thịt hổ được làm thành nhiều món ăn, nghe nói rất được dân nhậu ở Việt Nam ưa chuộng.  Có người còn tin răng nanh hổ mang lại sự bình yên nên được xem như bùa hộ mạng.  Ngoài việc bị săn giết, họ nhà hổ còn bị bắt để bán cho các gánh xiếc làm trò cho khán giả xem hay đem bán cho các sở thú thuộc nhiều quốc gia.

"Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", nhờ có đôi mắt sáng và rất tinh, nhìn rõ trong bóng đêm nên họ nhà hổ thường săn mồi vào ban đêm.  Ban ngày, hổ ta chỉ "dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm" ngủ kỹ.  Đến khi mặt trời khuất dạng, bóng đêm ùa đến cũng là lúc hổ ta đi săn mồi.  Nhờ thêm tai thính, mũi đánh hơi giỏi, bàn chân có đệm nhún di chuyển rất êm nên họ nhà hổ có thể lặng lẽ đến gần rồi bất ngờ nhẩy đến vồ mồi.  Hổ thường dùng móng sắc cấu mạnh vào dây thần kinh ở cổ hay đầu khiến con mồi bị tê liệt, trước khi dùng răng cắn cổ hút máu rồi xé thịt ăn, bỏ lại bộ xương.

Mọi loài thú rừng kể cả hươu, nai, heo rừng, sơn dương, trâu rừng đều có thể thành mồi ngon cho họ nhà hổ.  Thường chỉ những con hổ già yếu hay bị tật không còn khả năng săn bắt thú mới tấn công gia súc và người.  Muốn gài bẫy hay săn bắt hổ cũng không đơn giản. Vào ban đêm, nếu đi săn trong rừng mà thấy cặp mắt mầu đỏ là đã gặp hổ vì mắt các loài thú khi gặp đèn săn đều có mầu xanh.  Nếu không muốn nguy hiểm, người thợ săn nên nhanh chóng bỏ đi nơi khác, tránh kinh động đến chúa tể sơn lâm.   Nếu muốn bắt cần phải canh thật chính xác vào giữa hai chấm đỏ, bắn xong phải tránh ngay qua một bên để phòng hờ bị hổ chồm tới chụp bắt.

Người ta hay nói "ở bẩn như lợn", nhưng lại quên không nhắc đến cái nết ăn ở khá sạch sẽ vệ sinh của họ nhà hổ.  Hổ ta rất thích bơi lội và tắm dưới sông suối, lại còn siêng năng lè lưỡi liếm sạch lông trên người và bốn chân.  Đặc biệt hổ ta biết giữ vệ sinh, không phóng uế xuống dòng nước nơi hổ tắm và uống nước.  Nhưng dù siêng năng tắm rửa, họ nhà hổ vẫn "hôi miệng", với mùi xú uế nồng nặc tỏa ra rất... ấn tượng.

Trong chế độ phong kiến, rồng làm biểu tượng dành riêng cho vua chúa, hổ được xem như biểu tượng của các bậc quan lại. Chẳng hạn như "hổ phù" chỉ lệnh bài của chủ tướng, có hình đầu hổ, "hổ trướng" ám chỉ trướng phủ của vị chủ tướng khi xuất chinh, "hổ tướng" dùng để khen tặng người tướng giỏi có tài uy dũng, "bảng hổ" là nơi niêm yết tên những vị thư sinh đã thi đậu.  "Long đàm, hổ huyệt" (đầm của rồng, sào huyệt của hổ) ám chỉ nơi quan trọng, căn cứ địa nguy hiểm. "Hổ khẩu" nghĩa đen là miệng hổ, nghĩa bóng chỉ nơi trọng yếu.   "Hổ cứ" cũng được dùng để chỉ nơi quan trọng, nguy hiểm, địa thế hiểm yếu.  Từ "hổ lang" thường dùng để ám chỉ lòng dạ độc ác như cọp và chó sói.

Ngoài ra, chẳng hiểu tại sao lại có nhiều từ kép dù có chữ "hổ", "cọp" nhưng chẳng liên can chi đến loài hổ.  "Hổ phách" do nhựa các loài cây lá kim kết tụ trong lòng đất lâu ngày tạo ra.  "Hổ mang", "hổ lửa" là tên gọi của một loại rắn có nọc độc.  "Hổ ngươi" có nghĩa tương tự như e thẹn, mắc cở.  "Hổ thẹn" thường dùng diễn tả cảm giác ăn năn sau làm một việc xấu.  "Hổ lốn" chỉ sự lộn xộn, không thứ tự.  "Xấu hổ" có nghĩa tương đồng với "hổ ngươi". "Cọp dê" chỉ việc bắt chước, sao y bản chính.  Kể cũng vui, chẳng hiểu sao từ chữ "copier" (tiếng Pháp), người ta lại bắt "dê" đi theo "cọp" để chế thành chữ kép "cọp dê".  Tương tự, chữ "xem cọp", "coi cọp" thường dùng khi đi xem hát ... lậu vé.  Ở Anh, có loài "Bướm Hổ" rất lớn với mầu sắc vằn vện như da hổ.  Cỏ "tai hổ" (còn gọi là hổ nhĩ thảo, cỏ chân vịt, áp túc thảo, tuyết hạ, ... tên tiếng Anh là strawberry saxifrage, dựa tên khoa học Saxifraga stolonifera) là một loại cây có lá mang hình dáng như tai hổ, có hoa rất nhỏ như một con ong hay bọ có cánh.  loài "hổ răng kiếm" (còn gọi là "thú răng kiếm") vốn là các loài Smilodon có những chiếc răng nanh dài như dao, hiện nay đã tuyệt chủng.  "Hổ Tasmania" có hình dáng giống chó, có vằn, nhưng không thuộc về họ chó và họ hổ, nhưng đã bị tuyệt chủng cách đây gần một thế kỷ. 

Có nhiều địa danh trên thế giới và ở Việt Nam cũng có chữ "hổ" trong tên gọi.  Thí dụ như di tích Hổ Quyền (còn gọi là Hổ Quyển hay Hổ Khuyên) tọa lạc tại thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, thành phố Huế là đấu trường vừa để nuôi dưỡng vừa để thi đấu giữa voi và hổ trong các buổi lễ hội lớn và là phương tiện tiêu khiển giải trí cho vua, quan và dân chúng.  Ngoài ra còn có các địa danh như Hổ Lao thuộc Quảng Ninh, Hổ Soái thuộc Cần Thơ, Hổ Tiêu, Hổ Yên, Hổ Long thuộc Lai Châu, Cù Lao Hổ thuộc Bến Tre, Rạch Ông Hổ thuộc Tiền Giang, cầu Bạch Hổ bắc qua sông Hương thuộc Huế, miếu Ông Hổ thuộc Bà Rịa, vv.. vv..  Ở làng Thổ Tang thuộc tỉnh Vĩnh Yên, có miếu thờ Thần Hổ kiến trúc rất uy nghi.  Ngoài ra, Thần Hổ còn được thờ ở nhiều nơi khác nhau, nhất là trong các điện lên đồng bóng.  Ở Thái Lan, có một ngôi chùa ở vùng Kanchanaburi gọi là Đền Hổ rất nổi tiếng vì các vị sư đã nuôi dậy, thuần phục hóa bầy chúa tể sơn lâm trở nên ngoan hiền thuần thục.

Họ nhà hổ được nhắc nhở đến trong rất nhiều câu ca dao tục ngữ thành ngữ.  Thử kể sơ một số câu thông dụng thường nghe nhắc đến: hổ lạc bình dương bị khuyển khi, hổ ngạ phùng nhân thực nhân cùng khởi đạo tâm, hổ ngôn loạn ngữ, hà chính mãnh ư hổ, hổ chẳng nỡ ăn thịt con, hổ dữ còn ẩn bóng cây, hồ giả hổ oai (cáo mượn oai hùm), hổ phụ sinh hổ tử, hổ phụ sinh khuyển tử, hổ trục quần dương, hổ tử lưu bì nhân tử lưu danh (cọp chết để da, người chết để tiếng), họa hổ họa bì nan họa cốt tri nhân tri diện bất tri tâm,  bất nhập hổ huyệt bất đắc hổ tử (không vào hang hùm sao bắt được cọp con), bất úy mãnh hổ nhi úy sàm ngôn, bạo hổ băng hà, cửu ngưu nhị hổ (chín trâu hai cọp), đàm hổ biến sắc, điệu hổ ly sơn, dương chất hổ bì, dưỡng hổ di họa, dưỡng hổ thương sanh, khỏe như hùm như hổ, ky cóp cho cọp nó xơi, kỵ hổ nan hạ, làm hùm làm hổ, long hành hổ bộ, long tương hổ bộ, lưỡng hổ tương đấu tất hữu nhất thương, mãnh hổ nan địch quần hồ, nam thực như hổ nữ thực như miêu, nhục huyền hổ khẩu, phóng hổ quy sơn (thả cọp về rừng), quân vô tướng như hổ vô đầu, quần hồ bất như độc hổ, si nhi bất úy hổ, tay long tay hổ, thị trung hữu hổ, tọa quan hổ đấu, tránh hùm mắc hổ, trên rừng thì hổ lang dưới làng thì mặt rỗ, tửu nhập tâm như hổ nhập lâm, úy thục như úy hổ, vẽ cọp giống chó, vẽ hùm thêm cánh, U Minh Rạch Giá Thị Quá Sơn Trường Dưới sông sấu lội trên rừng cọp đua, sa vào miệng cọp, rừng nào cọp nấy, rồng gặp mây cọp gặp gió, ngồi trên lưng cọp, mưa Đồng Cọ gió Tu hoa cọp Ổ Gà ma Đồng Lớn, mèo tha miếng thịt thì đòi kễnh tha con lợn mắt coi trừng trừng, mèo tha miếng thịt xôn xao kễnh tha con lợn thì nào thấy chi, lùa dê vào miệng cọp, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, cọp dữ còn không ăn thịt con, cọp dữ Mông Dương nước độc Hà Tu Da dầy, cọp Khánh Hòa ma Bình Thuận, cọp ngã lắm kẻ cầm dao, cọp nhai bọ mắt, cọp núi Lá cá Sông Hinh, bán thỏ mua hùm, chớ thấy hùm ngủ vuốt râu đến khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn, vv.. vv...

Họ nhà hổ còn là đề tài cho các vị nghệ nhân sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật đặcsắc chạm khắc trên gỗ, đá, ngọc, vẽ trên lụa, giấy, tường hay thêu thùa lên những tấm trướng lộng lẫy.  Cũng như được nhắc nhở trong nhiều điển tích và tác phẩm văn chương.  Bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ cho đến nay vẫn còn được truyền tụng đã khéo diễn tả tâm sự một chú hổ bị sa cơ thất thế.  Họ nhà hổ còn được nhắc đến trong nhiều tác phẩm của nhà văn Tchya, Lan Ngọc, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, ..... cũng như trong nhiều câu truyện cổ tích. Thí dụ như truyện "trí khôn của ta đây" giải thích lý do tại sao hổ lại có bộ lông vằn vện và trâu chỉ có một hàm răng.  Truyện "khỉ và hổ" giải thích nguyên do tại sao hổ lại ghét khỉ đến thế, và lý do tại sao khi chết khỉ thường nhăn răng ra.  Truyện "hổ và cóc" kể về sự tinh ranh của chú cóc đã lừa được hổ khiến hổ phải chịu thua.  Truyện "dê đội lốt cọp" ngụ ý nói những kẻ bất tài dù có dùng lớp vỏ để che đậy, nhưng khi gặp việc thì chẳng che dấu được sự kém cỏi của mình. 

Câu "cáo mượn oai hùm" dịch từ thành ngữ "Hồ giả hổ uy" của Tầu, do điển tích thời Chiến Quốc nhắc chuyện vị đại thần Giang Ất mượn chuyện ngụ ngôn để phân tích thiệt hơn cho Sở Hoàn Vương.  Ngoài ra, còn có truyền thuyết, lúc chúa Nguyễn Ánh bị nhà Tây Sơn truy lùng, đuổi giết, hết lương thực nhưng nhờ có hổ tha thú rừng tiếp tế mỗi ngày.  Về sau, khi lên ngôi vua Gia Long (tức chúa Nguyễn Ánh) đã ban lệnh lập miếu thờ tại vùng Mô Xoài thuộc tỉnh Bà Rịa để tạ ơn.  Dân gian thường gọi là miếu Ông Hổ.  Tục truyền, vua ban lệnh cấm giết hổ.  Nếu ai lỡ tay giết chết hổ bị phạt ba mươi trượng.  Nếu bắt sống được thưởng ba mươi quan tiền.  Cũng vì lệ này mà hổ còn được gọi là ông Ba Mươi.  

Nhân tiện, xin nhắc đến có vài nhân vật khá nổi tiếng có liên quan đến "hổ".  Ông Lê Như Hổ, con nuôi của đức Tả quân Lê Văn Duyệt, nổi danh ăn khoẻ cùng có sức mạnh hơn người.  Ông Phạm Đình Hổ và những bài thơ đối đáp với nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã tạo nên một giai thoại văn chương rất thú vị.  Nhà thơ Trần Dần nổi danh với những câu thơ bất hủ, tuy rất tài hoa nhưng cuối cùng phải tự tử vì bị chính quyền ngoài Bắc đấu tố.  Bên Trung Hoa, vào thời Sở Thành Vương, Đấu Cấu Ô Đồ (Ô Đồ còn có nghĩa là cọp) là vị tể tướng tài giỏi giúp nước Sở cường thịnh.  Ông Võ Tòng nổi tiếng với tài tay không đấm chết cọp.  Thời Tam quốc, Lưu Bị hoàn thành đế nghiệp cũng nhờ công của "Ngũ hổ đại tướng" (gồm Quan Vân Trường, Trương Dực Đức, Triệu Tử Long, Mã Mạnh Khởi và Hoàng Trung), Khổng Minh và nhiều nhân tài khác.

Theo tử vi Đông Phương, năm 2010 là Canh Dần, thiên can Canh, địa chi Dần, sau mười hai năm sẽ đến năm Nhâm Dần (2022).  Cứ luân chuyển như thế đến đến 60 năm nữa sẽ lại là Canh Dần.  Người ta tin rằng bốn tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi thuộc tứ hành xung và Dần, Ngọ, Tuất họp thành tam hợp.  Có người còn tin rằng hổ tượng trưng sức mạnh, nên thích hợp với phái nam.  Nếu phái nữ lỡ sinh vào năm Dần sẽ bị cao số, chậm trễ trong việc lập gia đình.  Chẳng hiểu cao số là do số mạng hay chỉ vì thành kiến xã hội? 

Nẫy giờ mải vui đem họ nhà hổ ra luận bàn cũng đã khá dông dài.  Xin mạn phép tạm ngưng bài phiếm nơi đây.  Kính chúc quý vị độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.

Tứ Diễm - Dec. 15, 2009

=======
Tài Liệu Tham Khảo:
1. "Tiger Territory", tác giả Maxine Annabell, 2001
2. "Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam" của giáo sư Nguyễn Lan, NXB Khoa Học Xã Hội, 1997
3. "Wikipedia, the free encyclopedia", Wikimedia Foundation, Inc.
3. "Bách khoa toàn thư", Online
4. "The American Heritage Dictionary", Third Edition, version 3.5, 1994.
5. "The Complete Book of Chinese Horoscopes", Element Books Limited, 1997
6. Và một số tài liệu sưu tầm từ nhiều nguồn trên mạng.

0 comments:

Post a Comment

 
;