Thursday, 15 December 2011

Tùy Bút - Vẩn Vơ Chuyện Cũ


Vẩn Vơ Chuyện Cũ

Tứ Diễm


Nhà nó hồi đó ở gần đầu hẻm. Nhà xây theo kiểu xưa lơ xưa lắc. Mà kiểu xây cũng ngộ lắm. Để nó tả sơ cho nghe nha....




Trước nhà có một cái sân, nhưng xây tường gạch với lại rào kẽm gai kín mít, chừa có một cái cổng ra vào bằng sắt thôi hà. Cửa có chấn song sắt ngoài đường đi qua nhìn vào là thấy bên trong nên thường có một tấm rèm che lại. Gian trước gồm có phòng khách và phòng ăn thông nhau, có cửa ra sân sau. Kế đến là cái sân. Rồi tới gian sau gồm có một phòng bự với tầng lầu ở trên. Ở sân sau là nhà bếp, cầu thang lên lầu, lối đi vào căn phòng bự phía sau và nhà vệ sinh.

Từ ngoài đường ngó vào bên tay phải là cửa vào phòng khách, bên tay trái là một cái hẻm thông ra sân sau và cái cầu thang lên lầu. Phòng khách với lại phòng ăn thông với nhau và có cửa ra sân sau. Như vậy, có thể vào sân sau từ cái hẻm bên hông nhà hay đi qua cửa phòng khách, đi ngang qua phòng ăn rồi vào sân sau. Không biết ông kiến trúc sư nào vẽ kiểu kỳ quặc vậy nữa....


Ở sân trước có trồng hai gốc hoa giấy lâu năm lắm rồi, tàn lá rất xum xuê rậm rạp. Lại có thêm một cái giếng nước rất trong và rất sâu. Tụi bạn nó hay hù nói giếng sâu mà nước trong như vậy chắc chắn phải có... người chết ở trong đó. Rồi lại thêm tàn cây rậm rạp vậy, mấy vong hồn thích về đó trú ẩn lắm  Có nhỏ bạn quả quyết là nó có thấy ma da ở miệng giếng nhà nó rồi. Tụi nó xúi nó ráng thức canh chừng tới nửa đêm 30 không có trăng ngó ra sẽ thấy bóng ma da ngồi xõa tóc ở bờ giếng than khóc hay ca hát. Mà lúc đó nó còn nhỏ xíu hà, chết nhát lắm nên nó chưa có dịp rình coi có ma da hay không. Rồi sau đó, người lớn ở nhà thuê thợ lấp miệng giếng lại, khơi nguồn cho mạch nước chẩy ra ngoài cống luôn. Chắc tại sợ đám anh em nó tò mò nghiêng ngó lỡ trợt chân xuống giếng.

Nó không biết hồi trước thì sao, tới lúc nó hơi biết... hóng chuyện người lớn thì đã là thời "XHCN" từ lâu rồi. Hết còn nhà nào dám cửa đóng then cài, kín cổng cao tường nữa. Thích hay không thì cũng phải hòa đồng với lối xóm kẻo không lại bị chụp cho đủ thứ mũ, đủ thứ tội. Nhà nó có giàn cây lại có mảnh sân xi măng rộng rãi nên mấy bà hàng xóm hay tụ lại ngồi... "buôn dưa lê". Cứ chiều chiều tối tối, mấy bà ấy lại ngồi lê đôi mách kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và chuyện trong xóm. Ôi thôi, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng đem ra để nói. Hết chuyện người lại đến chuyện... ma. Nhờ vậy, nó mới biết trong xóm nhiều nhà có ma lắm 

Cái nhà ở đầu hẻm, có một chị đẹp lắm nhưng tự tử chết vì thất tình. Nghe nói sau đó thỉnh thoảng có người đi về khuya lại thấy bóng người con gái thấp thoáng dưới gốc cây dừa trong sân nhà đó. Có ông xích lô còn nói là chở một cô gái đến gần nhà đó thì... tự nhiên cô ấy biến mất. Không biết sao, từ lúc biết chuyện đó xong, mỗi ngày đi học qua cây dừa nó hay cảm thấy hơi ớn lạnh. hihi, chắc tại tự mình nhát mình trước hén

Xế xế nhà có cây dừa, ở mé đối diện là nhà nhỏ bạn của nó. Hai đứa cùng tuổi nhau, học cùng lớp nên cũng hay chạy qua chạy lại chơi với nhau. Nhỏ đó là con út nên được cưng lắm, hay nhõng nhẽo nữa. Nhà lại lớn, có hai tầng lầu. Một buổi trưa nhỏ ta ngồi học bài trên lầu một mình. Tự nhiên đang học, nhỏ ta chợt ngó ra ngoài hàng hiên thì thấy dáng bà chị đứng quay lưng lại, như đang mơ mộng gì đó. Nhỏ nầy khoái chí lắm, rón rén đi ra tính hù một cái cho bà chị giật mình chơi. Ai dè, khi nhỏ ta ra tới đó thì... hổng thấy ai hết. Mèn ui, trên lầu cao đâu còn có lối nào để đi, hàng hiên cũng trống trơn đâu có chỗ núp. Vậy chẳng lẽ nhỏ ta vừa thấy... ma ? Sợ quá, nhỏ té xỉu luôn. Sau đó, ba má nhỏ ta phải mướn thầy về làm phép với ếm bùa gì đó. Tại nó qua chơi thấy có dán mấy tờ giấy vàng vẽ chữ lằng ngoằn nên tò mò hỏi tới, nhỏ đó mới chịu kể. Chứ nhà nhỏ ta giấu kỹ chuyện đó lắm vì sợ bị công an nói mê tín dị đoan.

Rồi xịch xuống thêm một đoạn là có con hẻm nhỏ đâm ngang ra ngoài đường lớn. Đó là lối đi tắt của cả xóm. Tụi nhỏ cỡ nó cũng khoái con hẻm nhỏ xíu đó vì khúc mới vô thì còn hơi rộng, đi thêm một chút nữa thì hẹp lại, đoạn cuối chỉ vừa một người đi lọt, mà còn lại cong cong khúc khuỷu. Nếu lỡ có hai người đi ngược hướng thì một người phải quay lui, nhường lối cho người kia. Mẹ cấm thì cấm, chứ cứ có dịp là nó lại lén đi theo cái lối tắt đó cho dù cũng chẳng bớt được nhiêu thời gian. Nhưng mỗi khi vô đó mình thấy hồi hộp lắm vì không biết có bị... đụng đầu người khác từ hướng bên kia hay không. Nhưng rồi có một buổi sáng sớm tinh mơ, có bà bán bún gánh hàng chui vô cái đường tắt đó. Đang lim dim con mắt còn buồn ngủ, bỗng nhiên bà ấy đạp phải cái gì đó. Nhìn xuống thì thấy một tấm khăn trải giường mầu trắng cuộn tròn nằm giữa lối đi. Bà ấy mừng quá vì hồi đó vải mắc lắm, mà lại được của chùa sao hông mừng. Cái nầy chắc là nhà nào phơi rồi bị gió thổi bay lọt vô đây. Của chùa không lượm cũng uổng. Nghĩ vậy nên bà ấy ngó quanh coi chừng, dĩ nhiên là chẳng có... bóng ma nào lúc đó hết, rồi len lén cúi xuống lượm lên. Nào dè vừa kéo một góc tấm khăn đó lên thì nguyên... một cái bàn tay ướt đẫm máu rớt xuống. Mèn ui, bà ấy hoảng hồn hoảng vía bỏ quang gánh vừa chạy vừa la bài hải, tới lúc thấy có người chạy đến thì bà ấy té xuống xỉu luôn. Công an đến điều tra xét hỏi tùm lum mà cũng không ra manh mối. Cuối cùng kết luận là giết nhau vì tư thù. Nghe nói trong cái khăn trải giường là cái xác người bị bằm thành nhiều mảnh. Cả xóm nhốn nháo vì cái tin chấn động đó.

Câu chuyện chưa lắng xuống thì lại xẩy ra thêm một tin sốt dẻo khác nữa. Đó là có bác kia vốn rất gan dạ và gàn, không bao giờ tin chuyện ma cỏ hết đó. Khuya hôm đó đi nhậu về trễ, bác ấy đang đi thì thấy có người đàn bà thấp thoáng ở phía trước quẹo vô hướng con hẻm tắt đó. Bác ấy dù đã nửa say nửa tỉnh nhưng vẫn ráng đi nhanh chân rảo bước rượt theo người đàn bà đó để nhắc chừng đừng có đi lối đó kẻo nguy hiểm. Nào ngờ chỉ thoáng chốc thì đã mất hút người đàn bà kia rồi. Bác ấy bèn đi vào cái khúc gần cuối đó để xem thử. Ai dè đi vô đó rồi chẳng hiểu sao bác ấy cứ bị lạc lối loanh quanh trong đó hoài. Cứ đi một hồi là... đụng trúng tường. Trở mình qua hướng khác đi một chút cũng lại đụng trúng tường. Cứ lòng vòng như vậy cho tới khi trời tảng sáng, bác ấy mới nhận ra đang đứng đúng cái chỗ có cái xác bọc trong tấm trải giường. Cũng tại bà vợ bác ấy thuộc loại bép xép, miệng không lành da non nên chuyện đó mới bị truyền ra ngoài cho cả xóm biết. Chứ bác ấy đời nào mà chịu thú nhận đã bị ma trêu chọc. Sau chuyện đó, một thời gian dài không ai dám đi ngang con hẻm tắt đó nữa.

Đó là chuyện ở đầu xóm. Còn cách nhà nó một căn thì là căn nhà "có huông". Nghe nói gia đình nào dọn tới nhà đó đều bị cảnh vợ chồng phân ly. Không biết lúc trước thì sao. Nhưng nó biết đã có mấy gia đình đang yên lành, dọn vô nhà đó một thời gian tự nhiên vợ chồng gấu óc đánh chửi nhau mỗi ngày. Vì vậy trong vòng có mấy năm (tính từ lúc nó hơi hiểu biết chuyện) căn đó đã phải đổi mấy đời chủ rồi. Gia đình cuối dọn vô đó gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Mới vô cũng hạnh phúc lắm. Trong xóm ai cũng mừng. Nào dè, chỉ một thời gian rồi ông chồng có mèo, lại đánh chửi nhau ầm ĩ. Cuối cùng hai người đó ly dị nhau. Ông chồng cuốn gói theo mèo nhí. Bà vợ ở lại nuôi hai đứa con. Không biết sau nầy có gia đình nào khác dọn đến hay không.

Đi thêm khoảng 5, 6 căn nữa thì đến "căn nhà ma". Nhà đó nổi tiếng là nhiều ma, mà toàn là ma dữ không hà. Chủ nào dọn đến chỉ ở khoảng 3, 4 ngày đến 1, 2 tuần là cũng phải dọn đi. Vì cứ đến đêm, đang ngủ lại bị dựng giường dựng chiếu đuổi. Có khi là hồn ma người già, có khi là trẻ nít, có lúc hình dáng hiền lành, có lúc hình dáng rất khủng khiếp. Gia đình nào bướng bỉnh không chịu dọn đi thì trong nhà có người tự nhiên bị bệnh nặng, nóng sốt li bì. Bác sĩ cũng bó tay, không biết cách chữa. Nhưng nếu cúng xong hứa là sẽ dọn đi thì tự nhiên hết bệnh. Gia đình chủ hiện đang ở thì nghe nói phải cúng mỗi ngày, nhưng người chồng sau đó tự nhiên bị bệnh rồi chết rất đột ngột. Bác gái ở vậy, nuôi 3 đứa con trai. Lúc nó đi ngang qua lén lén ngó vô thì thấy nhà u ám lắm. Mấy đứa con bác ấy tuy được săn sóc và nuôi dưỡng kỹ nhưng vẫn èo uột sao đó.

Ở tuốt khu xóm dưới thì có nhà bị chết trùng. Có hai anh em ông kia chắc cũng phải cỡ trên 50 tuổi rồi. nó không biết rõ căn nào là nhà của họ, tại ít có dám đi xuống khu gần cuối hẻm. Mí người ở dưới đó dữ lắm, tụi con nít thì du côn hay gây sự. Nhưng biết hai anh em ông đó ở khu mé dưới đó. Mỗi chiều tối mấy ông đó hay tụ họp ở cái quán nhậu cách nhà nó khoảng mười mấy căn. Nói là quán nhậu nghe cho oai chứ cũng chỉ là cái sạp gỗ nhỏ, bày bán cháo vịt, gỏi vịt, khô, củ kiệu, tôm khô, đế,... này kia cho mấy ông trong xóm vô lai rai với lại tán dóc, chửi thề. Cái quán đó coi như "đài phát thanh" của xóm trên, tại có nhiều ông làm nghề đi đây đó như đạp xích lô, chở xe ba gác thuê, làm thợ hồ, thợ xây, cắt tóc dạo, vv.. vv... nên họ được thấy, được nghe nhiều chuyện lắm. Mấy bà khoái 888 ưa lảng vảng gần đó hóng chuyện rồi sau đó đem làm đề tài để bàn qua tán lại với nhau. Tới chiều tối rảnh rang, mấy bà ấy ưa tụ lại nói chuyện oang oang, không muốn nghe cũng phải nghe thấy. Huống hồ chi lúc đó tụi này còn nhỏ xíu khoái hóng chuyện lắm. hihi, bị mẹ la hoài mà cũng hông chừa cái tật đó. Bởi vậy tụi nó dù không được cho đi đâu nhưng cũng nghe lóm được nhiều chuyện... giật gân lắm.

Trở lại chuyện hai anh em ông kia. Hai người đó ngộ lắm. Nghe nói lúc tỉnh thì họ thương nhau, lo cho nhau và bảo vệ cho nhau. Bởi vậy trong xóm hiếm ai dám gây sự với hai ông đó. Nhưng cứ xỉn xỉn một cái là họ gây lộn, có bữa mém chút chém lộn luôn. Hình như họ có vợ con gì đó, nhưng hông biết sao hai bà vợ dắt con đi đâu mất, còn có hai anh em ở với nhau. Rồi tự nhiên ông anh bị chết. Không biết tại sao nữa. Nhưng mấy người trong xóm nói là chết vào giờ trùng. Ai cũng kêu ông em phải tìm thầy cúng với lại phải ếm bùa gì đó, mà ổng đâu có chịu tin. Ông ấy nói có giỏi thì cứ bắt xác, bắt hồn ổng đi, chứ cúng kiến chi tốn tiền lãng nhách. Rồi ổng còn đùa đùa giỡn giỡn nói là nếu ổng mà bị thần trùng bắt, ổng sẽ về kéo cái bà kia trong xóm đi theo cho có bạn.

Khoảng tháng sau sau ngày ông anh mất, tự nhiên ông em này cũng bị chết. Đang ngồi uống rượu bỗng gục xuống rồi chết luôn. Làm mấy người trong xóm sợ quá, chạy đi báo công an rồi lo đi quyên tiền để làm đám tang cho ổng, chứ ai biết thân nhân ổng ở đâu mà báo. Đến ngày mở cửa mả, buổi tối hôm đó cái bà kia trong xóm nằm mơ thấy ổng về biểu bà ấy đi theo. Bà ấy không chịu thì bị ổng kéo tay lôi đi. Hai bên cứ giằng co một hồi, bỗng nhiên nghe tiếng gà gáy thì bà ấy giật mình tỉnh dậy. Thấy mồ hôi toát đầy người luôn. Càng nghĩ càng sợ, với lại nhớ tới lời nói đùa lúc trước của ông đó thì càng sợ hơn. Tới sáng, bà ấy lật đật đi mua các thứ về cúng, khấn vái xin ổng tha mạng. Nghe nói bà ấy có đi xin bùa về ếm với lại đốt hình nhân thế mạng gì nữa. Hồi đó hình như họ còn kể vô chi tiết kỹ nhiều lắm, nhưng đang hóng chuyện thì mẹ nó bắt gặp, đuổi cả đám tụi này vô nhà. Nên chỉ nghe được có đoạn đầu thôi hà

À quên, nó còn chưa kể chuyện căn nhà nằm ở khoảng gần giữa xóm, căn nhà xây ba tầng nhìn đẹp lắm. Mà cũng ngộ nghen. Con hẻm nó ở hồi đó, nhà cửa xây tùm lum lắm. Có căn to lớn coi đẹp. Có căn cũ kỹ, nhỏ xíu hà. Chắc tại mạnh ai có tiền thì xây sửa lại nên không có nhà nào giống nhà nào hết đó. Trở lại chuyện gia đình kia hén. Họ ở đó cũng lâu rồi, nghe mẹ nó nói vậy. Bố mẹ nó tuy có biết sơ sơ nhưng không giao thiệp nhiều với gia đình đó. Thỉnh thoảng, hai bên gặp nhau thì cũng chỉ nói chuyện xã giao, hỏi thăm sức khoẻ, con cái này kia rồi thôi. Nói chung, họ cũng ít giao thiệp với lối xóm. Thường họ hay đóng cửa im ỉm nên mấy bà 888 hay dòm ngó nhưng cũng không biết gì được nhiều. Chỉ có một bác kia ở gần đó thỉnh thoảng qua lại phụ giúp các việc lặt vặt. Nên mấy bà trong xóm ưa đeo theo dò hỏi bác ấy, nhưng bác đó cũng kín miệng lắm, ít khi chịu tiết lộ điều gì.

Rồi cả nhà họ kéo nhau đi vượt biên hồi nào, cả xóm đâu có ai biết. Tại lúc nào họ cũng đóng cửa im ỉm, ít ra ngoài lắm. Chợ búa đã có cái bác kia mua dùm, mang vô nhà cho họ. Tới bữa thấy công an tới nhà niêm phong, mọi người mới hay. Vậy là sau đó, mấy bà 888 có đề tài để bàn tán râm ran. Có người nói giờ này gia đình đó qua tới đảo rồi. Có người còn làm như rành lắm nói thấy gia đình họ lén ra khỏi nhà ra sao, đi lúc nào nữa. Xạo kinh khủng luôn Rồi có buổi tối, họ thấy cái bác kia lén đem vàng mã ra đốt ở trước cửa nhà đó. Mấy bà trong xóm đâu có chịu bỏ qua, họ cứ một hai đòi bác kia phải kể rõ còn không thì họ đi méc với công an phường. hihi, cái chiêu này lợi hại lắm, tại hông ai muốn bị công an bắt vô hỏi cung, nhất là lại dính dáng tới vụ vượt biên. Bác kia cuối cùng đành phải kể.

Bác ấy cho biết gia đình đó tin bác lắm nên có gửi một số tiền và đưa chìa khóa nhà cho bác ấy giữ. Nếu họ đi thoát thì coi như là quà tặng cho bác ấy, muốn lấy món gì trong nhà thì cứ lấy. Nếu chẳng may thất bại, họ có về thì hy vọng vẫn không bị phát hiện. Nếu bị tù thì bác ấy đi thăm nuôi, lo lót dùm họ. Họ đi đâu gần được một tuần, bác ấy đã mừng vì nghĩ là họ đã đi thoát rồi. Buổi chiều tối, bác ấy mới ghé vô nhà họ lau chùi dọn dẹp với lại cũng định coi có món gì lấy được thì mang về nhà dùng, kẻo mai mốt công an tới niêm phong bị mất hết cũng uổng. Ai dè vô tới nhà, bác ấy thấy cả gia đình họ người nào cũng ướt sũng, rét run và than là đói lạnh quá. Bác ấy ngạc nhiên quá tính hỏi, tự nhiên nói không được rồi thấy xây xẩm mặt mày, khi tỉnh lại thấy nằm trên sàn nhà mà trong nhà không có ai hết. Bác ấy sợ quá vội khóa cửa về nhà, sợ lắm nhưng không dám kể với ai. Tối ngủ, bác ấy lại nằm mơ thấy bà chủ nhà đó hiện về than đói, lạnh và khóc lóc thảm lắm. Bác ấy sợ nên đi tìm thầy nhờ coi bói dùm, thầy bói nói chắc gia đình đó bị tai nạn chết chìm cả nhà rồi nên giờ họ về xin nhang khói cho họ. Bác ấy mua các thứ lễ vật tính đợi lúc vắng người thì lẻn vào nhà đó cúng vái cho gia đình họ được siêu thoát. Nhưng chưa kịp làm thì công an niêm phong nhà đó rồi. Bởi vậy bác ấy mới phải đốt vàng mã ở ngoài cửa nhà nên mới bị bà con lối xóm nhìn thấy và tra hỏi. Một thời gian sau thì bác ấy dọn nhà. Còn căn nhà kia thì có gia đình cán bộ ngoài Bắc vào đó chiếm. Họ phách lối lắm, nhưng cũng thấy họ ít có ở nhà. Thỉnh thoảng họ về xong rồi lại đi. Không biết là tại họ có nhiều nhà khác đẹp hơn nên không thèm ở căn nhà đó, hay là tại vì họ ở không yên nên không dám ở thường xuyên 

Nói chuyện lòng vòng giờ trở lại căn nhà xế xế với nhà nó nha. Nhà đó có cây mận xum xuê lá, trái cũng nhiều lắm. Còn nhà nó thì có hàng rào cây hoa giấy cũng xanh tốt um sùm. Nghe kể là có mấy ông đi về khuya thấy có bóng trắng thấp thoáng đi về phía gần nhà nó thì mất hút. Có ông quả quyết là thấy bóng trắng đó nhảy múa trên cây mận ở nhà xế xế đó. Có ông lại nói là thấy cái bóng trắng đó quẹo vô nhà nó rồi biến mất...

Hồi đó còn nhỏ nhưng nó thích nghe lóm người lớn kể chuyện ma, rồi lại lén bố mẹ mượn truyện ma của tụi bạn mang về nhà đọc. Lúc nó biết đọc truyện thì sách vở đã bị nhà nước đem thiêu hủy hay tịch thu gần hết rồi. Nhưng vẫn có những gia đình họ giấu được sách vở. Có người còn đem bán ở chợ trời, cũng có chỗ họ in sách lậu. Thường là mấy quyển truyện tranh vẽ bằng tay rồi in lem nhem giấy xấu, nhưng tụi con nít cỡ nó thích lắm vì là sách truyện bị cấm.  Cái gì bị cấm thì cái đó tự nhiên hấp dẫn.  Lâu rồi nó không nhớ hết nội dung mấy truyện đó, thường là truyện cổ tích, nhưng cũng có truyện ma quỷ với hình ảnh coi dễ sợ lắm. Mà thường nó lại chỉ lén đọc vào lúc khuya nên càng khiến sợ hơn nữa.

Có một bữa kia, trời mưa gió sấm sét nhiều lắm. Thời gian đó bố nó không có nhà, mẹ nó thì phải đi ăn tiệc cưới ở chỗ nào đó xa lắm nên mẹ có dặn trước là sẽ về trễ vì phải đạp xe đường xa. Mấy đứa tụi nầy oẳn tù tì xem đứa nào thua thì phải thức chờ mẹ về. nó xui bị thua nên phải thức. Sẵn nó cũng đang tính thức để lén đọc cho xong cuốn truyện ma mai mang trả cho bạn.

Bữa đó anh em nó không có ngủ ở trên lầu nữa, mà trải nệm nằm ngủ ở phòng khách. Căn phòng khách có một cửa ra vào trổ ra mảnh sân trước nhà, và hai cửa sổ. Một cửa sổ nhìn thẳng ra cái cửa ra ngoài đường. Một cửa sổ kia thì trổ ra con hẻm nhỏ thông vô mảnh sân sau. Hồi trước nó không biết, nhưng lúc nó biết chuyện thì cái gì cũng phải tiết kiệm lắm. Nhà thường chỉ có một ngọn đèn chỗ nào gia đình tụ họp lại. Còn những chỗ khác tối thui hà. Con hẻm vô sân sau đó thường tối thui và sâu hun hút coi dễ sợ lắm với một đứa con nít như nó. Mỗi tối đứa nào cũng sợ nhất là chuyện phải đóng cửa sổ trông ra con hẻm đó. Cứ tưởng tượng khi mình đưa tay luồn qua song sắt với tới cánh cửa mở vào hướng con hẻm, bất thình lình có bàn tay "ai đó" nắm tay mình kéo lại. Eo ơi, chỉ nghĩ tới đó là bủn rủn chân tay muốn xỉu rồi. Cái cảm giác đó rùng rợn lắm. Tụi nầy đứa nào cũng sợ nên thường ráng né việc đóng cửa sổ. Nếu đóng sớm thì đỡ sợ, nhưng nhà sẽ bị hầm vì gió không lùa vào được. Thành ra thường đứa nào ngủ trễ nhất thì phải lo đóng cửa.

Tối hôm đó nó ham xem TV, quay qua quay lại thì nguyên đám ngủ hết rồi. Còn có mình nó thức. Định tắt TV thì tự nhiên có chương trình gì đó, lâu quá rồi nó cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là họ mặc áo quần đen bó sát người, trên đó vẽ hình bộ xương rồi nhẩy múa quanh mấy cái ngôi mộ. Cách họ nhẩy múa kèm với tiếng nhạc, ánh sáng sân khấu khiến nó thấy sợ lắm. Sợ nhưng lại cứ mở to mắt ra nhìn  Càng xem càng sợ, rồi gió thổi qua tàng cây nghe như có tiếng người rên, rồi tiếng chó tru văng vẳng từ xa lại. Cánh cửa sổ thì cứ rập rình lúc khép lúc mở như có người đang núp ở sau đó trêu chọc mình vậy. nó sợ chết điếng người luôn, cứ ngồi im không dám nhúc nhích tới hồi chương trình đó hết thì cũng khuya lắm rồi. Mẹ vẫn chưa về. Trời đổ mưa rồi sấm sét. nó sợ lắm nhưng phải ráng lấy can đảm thò tay ra kéo cái cửa sổ lại. Lúc đó, cứ đưa tay ra một chút lại rụt vô thật lẹ, có lúc sắp đụng tới cái cánh cửa sổ tự nhiên nó lại mở rộng ra xa hơn làm nó hoảng vía rút tay lại liền. Chắc là tại gió thổi nên cửa chuyển động, nhưng khi đó trong đầu óc con nít của nó thì cửa chuyển động là do... ma làm, ma muốn chọc nó  Sợ lắm, nhưng không đóng lại thì mưa tạt ướt phòng. Cuối cùng nó ráng lấy hết can đảm kéo hai cánh cửa thật nhanh, đóng chặt lại, càn then xong tim đập bịch bịch như vừa chạy đua xong vậy.

Xong được cái cánh cửa sổ, nó đỡ sợ hơn một chút. Nhưng trong nhà vắng lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của đám anh em. Nó ngồi bầy trò chơi một mình một hồi cũng chán. Nằm xuống thì sợ ngủ quên, không ai mở cửa cho mẹ vào nhà. Tại cửa phòng khách bằng gỗ, khi gài khóa xong thì cài then bên trong, còn chèn thêm cái cây gỗ dài từ bên nầy qua bên kia, bên ngoài không mở được. nó mới đem cuốn truyện ma ra xem. Đang đọc tới đoạn cây cối nghiêng ngả trong mưa gió, tiếng chó tru lẫn theo tiếng sấm sét bóng ma bất chợt xuất hiện thì tự nhiên nó nghe có tiếng sấm nổ một cái ầm, rồi sau đó đám chó trong xóm thi nhau tru nghe kinh khủng lắm. Mèn ui, lúc đó nó sợ quá bỏ cuốn truyện hoảng vía nhảy vô phía đám anh em đang ngủ ôm tụi họ cứng ngắc. Đang lúc tim còn đập thình thịch, lại như có tiếng động lạch cạch ở cánh cửa ra ngoài đường. Lúc trước nó đã tả về cánh cửa nầy. Đó là cái cửa sắt có chấn song nên trong ngoài đều nhìn thấy nhau, nhưng nhà nó làm một bức màn dầy che kín lại để người ngoài không nhìn vào nhà được. Khi nào trong nhà muốn nhìn ra thì vén màn đó lên. Thường ngày cánh cửa nầy luôn khóa lại, nhưng người ở ngoài có thể luồn tay vào đó mở ổ khóa để vào sân trước. Chỉ có cửa phòng khách một khi đã khóa và gài then bên trong thì người ngoài không mở được.

Lúc nghe có tiếng động ở cửa trước, nó nghĩ mẹ về mở cửa nên mừng quá chạy vội ra ngoài sân trước. Ra tới đó thì đứng sững lại, tại cánh cửa vẫn đóng kín. Nó quê xệ định đi vào phòng khách, nhưng tự nhiên linh tính báo cho biết là ở phía bên kia cánh cửa có một cái gì đó đang chăm chú nhìn vô nhà. Trong lòng nó sợ lắm, chỉ muốn bỏ chạy vào phòng khách. Nhưng chẳng biết sao khi đó lại không chạy. Đã vậy nó còn cứ nhích dần từng bước tới gần cánh cửa đó hơn. Càng lúc càng gần, tim càng đập loạn xạ, tay chân run rẩy nhưng vẫn cứ ráng nhích tới gần. Tới gần hơn nữa. Đến một lúc, nó chỉ còn cách bên kia một bức màn thì trời nhoáng lên ánh sét, đến tiếng sấm nổ, rồi lại có tiếng chó tru kéo dài. nó càng sợ hơn nữa, sợ tới nỗi không biết làm gì, cứ đứng yên đó rồi vểnh tai lên nghe. Dường như có tiếng thở, tiếng rên nhè nhẹ từ bên kia bức màn. Chẳng nhớ nó đứng vậy mất bao lâu nữa. Rồi nó bất chợt giở bức màn lên rồi nhìn thật lẹ ra bên ngoài.

Eo ơi, ngoài tiếng thở còn có hai cái gì sáng sáng đang chòng chọc ngó vào nó. nó sợ quá, tay buông rơi bức màn xuống, chân mềm nhũn chạy không được nữa. Nhưng sau đó không hiểu sao nó lại có can đảm mở tấm màn lên để nhìn cho thật kỹ. Hai cái gì đó sáng sáng vẫn còn đó mà còn có vẻ gần sát hơn nữa. Sợ chết điếng tới độ không kêu lên được. Nhưng lần nầy nó không có buông bức màn xuống nên có thể nhìn kỹ hơn cái gì đó ở bên kia. Rồi từ từ nó nhận ra đó là... con chó của căn nhà xê xế có cây mận nghe đồn có ma đó  Đúng là thần hồn nhát thần tính hén. Con chó đó mầu đen thui, chắc cũng đẹp nhưng bị chủ bỏ bê không săn sóc nên nó ốm nhom, lông lá xơ xác lắm. Mấy anh em nó thương nó, hay lén mẹ mang cho nó thức ăn. Chắc tối đó nó bị đói, lạnh nên mới qua bên nầy núp mưa và hy vọng có chút gì ăn đỡ đói. Từ lúc nhận ra là nó rồi, nó mừng quá, bao nỗi lo sợ biến mất nên thò tay ra ngoài cửa vuốt ve bộ lông ướt mem của nó an ủi một hồi. Xong rồi nó quay vào, định vào tìm xem còn thức ăn gì thì mang cho nó ăn tạm. Nhưng không hiểu sao, thay vì nó bước về hướng cửa phòng khách ở bên tay phải thì có cái gì đó xui khiến cho nó đi về hướng con hẻm thông ra sau nhà ở mé tay trái. Con hẻm đó hẹp và dài. Ban ngày nhìn đơn điệu nhưng ban đêm nhìn tối đen hun hút dễ sợ lắm. Chẳng biết sao, lúc đó nó lại đi về hướng con hẻm đó, nhìn vào rồi.... chợt thấy một cái bóng trắng mờ mờ phất phơ ở khoảng lưng chừng giữa hẻm....

Lúc thấy cái bóng trắng chập chờn giữa vùng bóng tối đen thẳm của con hẻm, nó sợ kinh khủng. Sợ quá không biết phản ứng gì nữa, cũng không la lên được thành tiếng. Cứ đứng sững đó mở to mắt ra nhìn... Có lẽ là lần đầu tận mắt thấy... "ma" như trong truyện hay tả, nhất là sau những giây phút căng thẳng tinh thần, sợ hãi trước đó. Lại thêm trong khung cảnh đêm khuya mưa gió sấm sét, mà chung quanh không một bóng người chỉ có tiếng tim nó đập thình thịch, tiếng cây lá xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng chó tru hay tiếng mèo gào vọng lại.

Thường trong truyện hay tả khi gặp ma, người ta té xỉu xong thì bóng ma biến mất. Lúc đó nó chỉ mong té lăn ra xỉu, nhưng không biết sao sợ thì sợ thật đó, chân tay như bị điểm huyệt cứng đơ, nhưng vẫn không thể xỉu được. nó cũng không biết sẽ còn đứng như trời trồng bao lâu nữa nếu trời không nháng lên một cái rồi có tiếng sấm nổ cái ầm. Giật mình xong tự nhiên như bừng tỉnh, nó ba chân bốn cẳng chạy tọt vô phòng khách, lật đật đóng cửa, cài then xong nhào vô nằm ôm nhỏ em cứng ngắc. Nó đang ngủ ngon bị đụng nên giơ cùi chỏ thúc nó một cái đau điếng rồi quay qua ngủ tiếp. nó bị thúc đau nhưng vẫn không dám buông nó ra. Nằm nhắm kín mắt rồi mà vẫn còn sợ, nó quơ tay kéo cái mền trùm kín mít đầu lại, co luôn hai chân sát vô người cho chắc ăn (khỏi lo bị... ma kéo cẳng) rồi run rẩy vểnh tai lên nghe ngóng. Chỉ nghe tiếng tim đập, tiếng thở của em nó, rồi nghe cả tiếng nó chép miệng nữa.

Đợi một lúc không có động tĩnh gì, nó mới ráng lấy can đảm he hé mí cái mền ra nhìn dáo dác. Trước hết là ngó ngay về hướng cái cửa sổ thông ra hẻm. May quá, cửa sổ vẫn đóng kín mít. Cũng không thấy có bàn tay hay cái lưỡi dài thoòng nào luồn qua mấy cái khe cửa như nó tưởng tượng. Rồi nó nhìn ra cái cửa sổ kia và cửa ra ngoài sân trước. Cũng không có gì. Yên tâm hơn một chút, nó mới lồm cồm bò dậy. Ngó trước sau, trên dưới đủ hướng coi có gì lạ hông. Cũng không có gì hết. Bỗng nó mới nhớ ra là còn có cánh cửa từ phòng ăn mở ra sân sau nữa. Lúc tối kêu nhỏ em đóng cửa nhưng không biết nó có nhớ làm hay không nữa. Từ hẻm vào sân sau rồi đi qua cửa đó đi ngang qua phòng ăn thì vẫn vào phòng khách được. Eo ơi, nó nghĩ tới đó là thấy sợ quýnh lên. Phản ứng đầu tiên là... chui vô trùm mền kín mít để lỡ con ma có vào thì sẽ... không thấy nó. Trùm xong, nó lại sợ nhỡ con ma nó thấy em nó rồi bắt đi mất thì sao. nó vội kéo chăn trùm kín mít em nó luôn. Lúc đó còn con nít cứ nghĩ mình không thấy ma thì ma cũng không thấy mình.

Nằm một hồi đã bớt sợ hơn. Em nó bị ngộp nó trở mình hất tung chăn ra. Ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt, gió vẫn thổi từng cơn tạo nên những tiếng nghe rợn người. Trời tối lắm rồi mà Mẹ vẫn chưa về. nó ngồi bó gối ngó chung quanh thấy cũng không có gì lạ hết. Lúc đó đã bớt sợ, nó ráng lấy can đảm đi về hướng phòng ăn, lén ngó về hướng cửa thông ra sân sau, chân thì chuẩn bị sẵn, nếu có "cái gì" là chạy liền. Căn phòng khách ngày thường thấy nhỏ xíu, nhưng bữa đó tự nhiên sao bự quá. nó đi hoài mới tới gần được cửa vào phòng ăn. Vừa đi vừa run. Sợ nhưng vẫn ráng muốn nhìn xem.

Mà không nhìn thì thôi, nhìn rồi càng sợ hơn nữa....

Cánh cửa sau vẫn mở rộng...

Qua khung cửa, bóng tối âm u bao trùm mọi thứ. nó mở to hai con mắt ra nhìn trừng trừng vào khoảng không gian tối đen đó và tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ khủng khiếp có thể bất chợt hiện ra. Và sợ nhất là "cái gì" đó ở bên hẻm có thể bất chợt ùa vào nhà. Nghĩ tới đó sợ quá nhưng nó cũng ráng chạy nhanh tới kéo cánh cửa đóng lại thật lẹ, xong vội bỏ chạy vào phòng khách trở lại. Có ánh đèn, có tiếng thở của đám anh em khiến nó từ từ bình tĩnh lại. Nằm một lúc mới nhớ đến con chó hàng xóm đang đói, lạnh run ngoài cửa. nó tìm thấy mấy củ khoai luộc nhỏ xíu còn sót lại lẫn trong mớ vỏ khoai. Tính đem cả vỏ lẫn khoai cho nó ăn tạm. Nhưng sợ ma, nó đâu có dám ra ngoài sân trước. Thương con chó đang nằm chờ, nó cứ đứng ngồi không yên. Rồi lại thấp thỏm lo vì không biết sao Mẹ vẫn chưa về. Rồi lại lo Mẹ bị mưa ướt, bị té,... rồi còn sợ Mẹ bị... ma đem giấu nữa. Bao nhiêu ý nghĩ cứ thi nhau chạy nhẩy lung tung trong đầu. Thời gian cứ trôi qua... Trôi qua thật chậm...

Bỗng nhiên nó nghe có tiếng lạch cạch ngoài cửa trước. Mừng quá. Chắc là Mẹ về. nó vụt ngồi dậy, chạy ra hướng cửa phòng khách, tay vẫn còn cầm cái rổ khoai. Nhưng lần nầy, nó không có dám mở cửa ngay mà cứ đứng sát cửa vểnh tai lên nghe. Đến khi nghe tiếng Mẹ gọi khe khẽ, nó mới dám mở cửa chạy ra. Thấy Mẹ, nó mừng quá nhưng không dám chạy lại ôm Mẹ ngay mà còn... ngó dòm chừng. Tại lúc đó tự nhiên nó chợt nhớ trong truyện, người ta nói ma có thể giả dạng người thân của mình. Khi mình ôm người thân thì ma mới hiện nguyên hình nhát cho mình sợ. Ma thì đi hỏng giò và không có cằm, không có bóng. Mẹ đang bận dắt xe vào nhà nên không để ý thấy cái vẻ mặt nhớn nhác của nó. Cũng không thấy nó đang lén ngó coi chân Mẹ có bị hỏng giò, và coi Mẹ có... cái cằm hay không. Lúc biết chắc Mẹ là Mẹ, nó mừng quá nhào vào ôm Mẹ cứng ngắc. Mẹ ôm nó một chút xong đẩy ra nói để Mẹ cởi áo mưa ra đã. Trong lúc Mẹ đang bận, nó vội lén bốc khoai và cả vỏ khoai thẩy ra ngoài cửa trước cho con chó. Hy vọng nó đỡ đói được một chút.

Khi đó, áo nó bị ướt một khoảng, nhưng không thấy lạnh mà chỉ thấy ấm vì đã có Mẹ ở bên mình rồi. Không còn sợ gì nữa. Nói cho oai vậy chứ, mừng Mẹ xong, nó lại nhớ tới cái bóng trắng ở trong hẻm nên vội nắm tay Mẹ vào phòng khách lẹ lẹ. Vào trong phòng, đóng cửa xong, được ôm Mẹ và được Mẹ ôm thật chặt, nó thấy bao nhiêu nỗi lo lắng, sợ hãi trước đây như tan biến hết. Hai mẹ con ôm nhau một lúc, rồi nó mới hỏi sao Mẹ về trễ vậy. Mẹ kể là tại đường xa, thời tiết xấu, xe lại bị xẹp bánh. Mẹ phải dắt bộ đi tìm mãi mới có chỗ vá xe, chờ họ làm xong là Mẹ vội đạp thật nhanh để về nhà vì biết bầy con đang đợi ở nhà. Lúc Mẹ hỏi ở nhà có gì lạ không, chẳng biết sao nó lại im ru, không có méc Mẹ chuyện thấy cái bóng trắng. nó chỉ im lặng, dụi đầu vô lòng Mẹ lim rim mắt. Mẹ vuốt vuốt tóc nó xong hỏi có buồn ngủ chưa, có muốn nghe Mẹ kể chuyện mới nghe được trong buổi tiệc không. Gì chứ nghe chuyện là nó chịu liền hà.

Thế là Mẹ thủ thỉ kể cho nó nghe nhiều chuyện lắm. Có những chuyện ngộ nghĩnh buồn cười. Có chuyện hơi buồn vì gia đình người quen gặp cảnh không may. Rồi còn chuyện cầu hồn, coi bói, coi quả cầu thủy tinh,... Nhưng chuyện mà nó thích nghe nhất là các chuyện kỳ dị mà những người vượt biển đã thấy trong khi lênh đênh ngoài biển. Sau khi đến nơi bình yên, họ mới viết thư kể lại cho thân nhân nghe. Rồi mấy người nầy mới đem kể lại cho mọi người nghe trong buổi tiệc. Đáng lẽ Mẹ không chịu kể vì nó còn nhỏ quá, nghe những chuyện như vậy sẽ bị ám ảnh. Nhưng rồi nó cứ đeo theo hỏi miết. Cứ hỏi hoài. Cuối cùng Mẹ đành chiều ý kể cho nó nghe.

Nhiều chuyện lắm từ chuyện đêm đêm có những bàn tay giơ lên từ trên mặt biển như cầu cứu, rồi đến chuyện có những xác chết bị thủy táng cứ trôi theo tầu. Rồi chuyện hiện hồn về báo mộng, rồi chuyện họ thấy có con tầu ma đi lướt qua vào ban đêm, trên tầu đèn đuốc sáng trưng nhưng không có một bóng người. Mà không chỉ một tầu thấy, có nhiều tầu đi ngang vùng biển đó đều thấy. Còn nhiều chuyện khác nữa. nó sợ lắm nhưng vẫn thích nghe. Mẹ kể xong thì đã khuya lắm rồi. Mẹ giục nó đi ngủ.

Nằm trong vòng tay Mẹ ấm áp, bình yên vô cùng. Nghe tiếng Mẹ thở đều đều, lại thêm hơi ấm từ Mẹ tỏa ra khiến thoải mái lắm. Ngày thường, chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Tối hôm đó vừa sợ vừa lo vừa phải thức khuya đáng lý phải ngủ ngon hơn ngày thường. Nhưng không hiểu sao nó lại ngủ không được. Cứ nằm yên không dám cựa quậy vì sợ làm Mẹ thức giấc, nhưng trong óc nó hiện ra biết bao nhiêu là hình ảnh ma quái. Từ show diễn trong TV, tới truyện ma vừa đọc trong sách, rồi tới cái bóng trắng nó đã thấy lại thêm những chuyện Mẹ vừa kể. Mọi thứ cứ chập chờn ẩn hiện, lảng vảng trong óc hoài rồi từ từ nó ngủ thiếp đi hồi nào không biết. Trong đêm dường như nó gặp nhiều cơn ác mộng, vì sáng ra nghe Mẹ nói đêm nó ngủ không yên thỉnh thoảng lại ú ớ kêu gì đó nghe có vẻ sợ lắm...

Việc đầu tiên nó nghĩ đến khi vừa thức giấc là... cái bóng trắng ở trong hẻm. Bây giờ giữa ban ngày, có ánh mặt trời. Mưa gió cũng đã tạnh. Mọi thứ trở nên hiền hòa. Nói vậy chứ nó cũng hơi run run vì không biết con ma đó đã biến mất hay chưa, nhỡ nó không sợ ánh mặt trời mà còn le lưỡi hù nhát thì chắc dễ sợ lắm, vì nó sẽ phải nhìn thấy rất rõ ràng cái lưỡi đỏ hỏn dài thoòng lè ra giữa cái miệng rộng toác hoác cùng hàm răng nhọn hoắc dính toàn máu tươi. Nghĩ tới đó thì cái lá gan thỏ của nó teo nhỏ hơn cái lá... me. Nhưng dù sao thì trí tò mò của nó vẫn vượt qua nỗi sợ hãi. Vả lại, nó nghĩ cùng lắm mình... té xỉu vậy là xong. Ma gì cũng sẽ biến mất.

Nó len lén đi ra sân trước, rồi rón rén đi về hướng cái hẻm bên tay trái, từ từ hi hí mắt ngó vào xem thử... Mắt nó muốn hoa lên, chân muốn sụm xuống khi vẫn thoáng thấy một bóng trắng phất phơ...

Sợ quá, tim muốn đứng luôn, nhưng nó lấy lại can đảm vì dù sao lúc đó cũng là ban ngày, có gì la to lên cũng có người đến giúp. nó nhìn lại một lần nữa. Một lần nữa. Rồi lại thêm một lần nữa. nó đứng sững đó nhìn một hồi rồi... bật cười. Thì ra cái bóng ma tối qua chỉ là tấm nylon trắng nhà ai bị gió thổi bay rồi vướng vào cây đinh đóng trên tấm vách ván. Gió thổi bập bùng khiến tấm nylon như một bóng ma nhẩy múa chập chờn, khiến nó ngỡ đã gặp ma. Thật là quê xệ tới... mấy chục cục luôn. Cũng may là nó chưa có kể cho ai nghe, chứ không em nó sẽ đeo theo chọc chịu không thấu luôn.

                                                                            ---oOo---

Sau lần gặp ma hụt đó, nó đỡ sợ hơn, đỡ nhát hơn. Cho tới một hôm...

Nó còn nhớ lúc đó là khoảng nhập nhoạng tối, trời mờ mờ nhìn không rõ mặt người cho lắm, nhưng chưa tối đến độ phải bật đèn. Hồi đó tiết kiệm lắm, đâu có mỗi chút là mỗi thắp đèn sáng chưng đâu. Nguyên đám tụi nầy còn nhỏ, chạy chơi mau đói lắm mà nhà lại không có người lớn chăm nom. Mẹ nó hay để sẵn thức ăn trên cái bàn kê ở sân trước, gần cửa sổ nhìn vào phòng khách cho tụi nầy có thể ăn lót bụng khi đói. Chiều đó, có món bánh cuốn. Thật ra phải gọi là bánh ướt thì đúng hơn. Bánh không nhân, chỉ thoáng qua một chút hành phi, tôm khô, chẳng có rau, giá gì hết nhưng chấm nước mắm ăn ngon hết xẩy luôn. nó mê món đó lắm. Nên lúc em nó ăn xong chạy vào nhà rồi, nó vẫn còn lúi húi đứng đó lưng quay ra ngoài đường, mặt hướng vào cửa sổ mé vào phòng khách, bận rộn chan chan húp húp nhai nhai. Đang ăn ngon lành, tự nhiên có một sức mạnh nào đó thúc đẩy khiến nó quay mình trở lại...

Cửa ra vào phòng khách khi đó là ở phía tay trái, con hẻm thông ra sân sau là ở phía tay phải. Chẳng hiểu sao, nó lại nhìn vào cửa phòng khách. nó chợt thấy một cái bóng trắng từ cửa phòng khách lướt qua rất nhanh đi vòng qua trước mặt nó xong rồi chạy vào con hẻm thông ra sân sau. Một luồng khí lạnh từ đâu ập tới, lạnh buốt từ đầu chạy dọc theo ót, xuống sống lưng rồi xuống tới chân. Cái lạnh khó có thể diễn tả được. Nhưng rất đột ngột nó thấy rét run và thấy lòng hoảng loạn lắm dù vẫn chưa nhận biết rõ điều gì vừa xẩy ra. nó còn nhớ khi đó một tay còn đang cầm tô nước mắm, một tay còn đang cầm miếng bánh cuốn bỏ vào miệng chưa kịp nhai. Cái bóng trắng đó bất chợt hiện ra, thoáng qua rồi biến mất nhanh trong tích tắc. Mà lại xuất hiện giữa lúc đầu óc tâm trí của nó rất thanh thản, chỉ tập trung vào chuyện thưởng thức món bánh cuốn khoái khẩu, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ma quái gì hết. Ngộ cái là nó chỉ thấy thoáng qua. Nhưng lúc đó trong óc nó tự nhiên hình dung cái bóng đó như một một người thấp lùn, không thấy đầu, dường như đang vòng tay lên che cái đầu khum xuống hay sao đó, cũng không thấy rõ chân. nó chỉ biết cái bóng đó đột ngột hiện ra cho nó thấy nhanh rồi mất hút trong con hẻm. Rồi mình bị lạnh run lên, lạnh dễ sợ lắm. nó chưa trải qua cảm giác đó bao giờ hết nên sợ lắm, tay cầm chén nước mắm bỏ chạy vào nhà, tim đập loạn xạ, đứng một hồi mới bình tĩnh lại.

Nó không kể cho ai nghe vì vẫn còn nhớ đến lần trước đã tự mình hù nhát mình một lần rồi. Nó nghĩ chắc là tại lúc đó hoa mắt nên nhìn thấy vậy thôi. Chuyện cũng không có gì đáng lưu ý. Và cũng rất... lãng xẹt chẳng có gì để mà kể hết. Kể ra chắc chắn sẽ bị mọi người cười chế nhạo. Bởi vậy nó chẳng để ý đến nữa...

Vài tuần hay khoảng tháng sau, một buổi chiều nó đi học về tình cờ thấy Mẹ nó trò chuyện cùng bà hàng xóm (nhà kế bên con hẻm thông ra sân sau, vách ván của con hẻm là thuộc về bên bà ấy, vách tường gạnh là thuộc về nhà nó). Tan học xong rảnh rang, lại thêm cái tật tò mò nên nó cứ lén tìm cớ lượn lờ luẩn quẩn quanh đó để hóng chuyện. Bà hàng xóm đó gọi là bà Năm, lớn tuổi rồi, khó ngủ và cũng khó tính lắm. Nhà bên đó mấy cha con hành nghề đạp xích lô nên họ ngủ sớm lắm để sáng dậy sớm. Còn nhà nó thì hay thức khuya. Đám con nít tụi nầy lại thường chọc giỡn nhau la hét í ới. Thường hay bị bà Năm la hoài, có khi còn méc với Mẹ nó nữa.

Bởi vậy nó ham hóng chuyện, nhưng phải ne né sợ bà Năm thấy rồi lại nhớ đến chuyện tụi nầy làm ầm ĩ rồi méc Mẹ. Nhưng nó nghe nói bà Năm thuộc những người đầu tiên ở xóm này, rất rành nhiều chuyện ly kỳ nên nó rất háo hức muốn được nghe lóm chuyện. Nói chuyện lòng vòng một hồi, bà Năm mới hỏi Mẹ nó là có biết có cái... xác chôn giữa hai nhà hay không?

Mèn ơi, nghe Năm ấy hỏi mà Mẹ nó giật mình. Nó cũng hết hồn luôn, nhưng lại càng háo hức vểnh tai lên chờ nghe. Chắc thấy mặt Mẹ nó có vẻ không tin, bà Năm mới kể rành rẽ cho biết. Hồi xưa khu đất xây nhà nó với mấy nhà hàng xóm là vườn với lại ao rau muống của bà chủ cũ miếng đất. Cái xác đó thật ra là cháu trai của bà chủ miếng đất. Không biết bị bệnh gì nhưng bị chết khi còn nhỏ lắm. Lúc đó gia đình bà ấy đem chôn cái xác ở sau vườn. Về sau bà ấy bán đất cho người khác, nhưng không hiểu sao họ lại không bốc mộ dời đi nơi khác. Đến khi phân lô xây nhà thì cái bức vách ván bên nhà bà Năm ngăn cách giữa nhà nó và nhà bà Năm lại chắn ngang lên cái mộ của đứa nhỏ đó. Ngôi mộ nằm ở chỗ hiện giờ là cái cầu thang lên lầu phía sau nhà nó. Phần đầu là nằm bên nhà bà Năm. Phần còn lại nằm bên nhà nó.

Nó nghe tới đó tự nhiên giật mình, nhớ lại cái bóng trắng đã hiện ra hôm trước rồi mất hút trong hẻm, mà con hẻm lại chạy thẳng tới cầu thang. Không biết có phải là vong hồn của đứa nhỏ đó hiện lên cho nó thấy hay không? Nếu nó nghe chuyện nầy trước rồi mới thấy thì có thể là do mình bị ám ảnh rồi tưởng tượng ra. Còn đàng này, nó thấy bóng trắng đó hiện ra trước khi biết có cái xác. Và bóng trắng lại hiện ra rất bất ngờ giữa lúc nó đang ăn vui vẻ, không có suy nghĩ tào lao. Ngoài ra, bóng trắng đó lại biến mất sau khi chạy vào hẻm, có phải vong hồn trở về nơi chôn cất hay không?

Nó cứ phân vân suy nghĩ hoài, không biết sự thật ra sao, nên cuối cùng đem kể cho Mẹ nó nghe. Mẹ nó nghe xong cũng giật mình. Sau đó hỏi bà Năm. Bà Năm mới hỏi lại là bộ nhà nó không cúng cho vong đó bao giờ à? Vậy chắc là nó hiện ra nhắc chừng cho biết đó. Và bà Năm còn nói chắc nó hạp tuổi với nó mà lại nhẹ vía nên mới thấy... Eo ơi, nghe mà phát sợ.

Từ đó cứ đến rằm tháng Bẩy, bao giờ Mẹ nó cũng khấn vái vong hồn khuất mặt đó về hưởng nhang khói. Không biết có phải vì được cúng hay vì nó gặp may nên cả một thời gian dài sau đó nó không thấy lại nữa. Nhưng nó vẫn sợ lắm. Nhất là dạo sau đó, Mẹ nó bận rộn quá phải giao hết việc bếp núc cho nó lo. Mà bếp ở sân sau, gần với cái cầu thang (nghe nói có ngôi mộ chôn bên dưới). Lúc đó lại tiết kiệm, không có mắc đèn điện ở sân sau. Mỗi lần xuống bếp là dùng đèn dầu. Ánh đèn vàng vọt, lại thêm ngọn lửa bếp củi nhẩy múa in đủ hình bóng quái dị lên vách tường. Lúc đó nó vẫn còn nhỏ xíu hà nên sợ lắm. Sợ nhưng vẫn phải vào bếp nấu cơm làm thức ăn cho cả nhà. nó nhớ hồi đó mỗi khi trời tối là tim đã đập bình bịch rồi. nó thường ráng nấu cơm xong sớm trước khi trời tối. Nhưng có một thời gian nó học buổi chiều. Tan học đi bộ về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Thành ra cứ phải vừa nấu cơm vừa sợ run, mắt cứ lấm lét ngó chừng hoài.

Thời gian qua cũng lâu, nó cũng không thấy lại bóng trắng đó nữa nên cũng yên tâm, nghĩ vong hồn đó cũng siêu thoát rồi. Với lại nó cũng đã lớn hơn, bớt sợ vu vơ như hồi còn nhỏ xíu. Lúc đó chỉ sợ ăn trộm vào nhà, với lại sợ công an vào nhà tìm cớ vu vạ để kiếm tiền thôi hà  Rồi có một tối, nó đang ngồi nói chuyện với Bà nội nó trong lúc đang hầm nồi soup. Hai bà cháu đang cười nói vui vẻ, tự nhiên cái cảm giác năm xưa lại xuất hiện... Nó chợt thấy một bóng trắng thoáng qua rất nhanh rồi biến mất hút vào gầm cầu thang. Một luồng khí lạnh buốt lại chạy dọc theo xương sống khiến nó rùng mình. Chẳng biết có phải là vong hồn hiện lên báo cho biết hay không? Lần nầy mọi chuyện xẩy ra cũng rất nhanh và đột ngột như lúc trước. Cũng không có gì dễ sợ như trong truyện vẫn tả. Ngoại trừ cái cảm giác lạnh buốt rất kỳ lạ và tâm thần mình tự nhiên bị hoảng hốt lo lắng. Bởi vậy nó không có kể cho trong nhà nghe vì không muốn ai bị hoảng hốt.

Sau đó, nó còn gặp thêm hai lần nữa trước khi qua đây. Cũng rất đột ngột bất ngờ vào những lúc nó không hề nghĩ đến. Và nó luôn có cái cảm giác hoảng hốt lo lắng rất kỳ lạ như năm xưa cùng cảm giác buốt lạnh kỳ quái.

Cho đến bây giờ nó cũng không hiểu vong hồn đó nếu thật sự hiện hữu tại sao lại hiện ra cho nó thấy như vậy với mục đích gì. Chỉ để đùa chơi chọc ghẹo hay là còn có ý muốn bầy tỏ điều gì với nó... Cũng không biết đến bây giờ vong hồn đó đã siêu thoát hay vẫn còn luẩn quẩn ở nơi cũ....

Tứ Diễm
Mar. 7, 2008


0 comments:

Post a Comment

 
;