Thursday, 1 December 2011

Đoản Khúc - Bên Giàn Bông Giấy

Bên Giàn Bông Giấy
Tứ Diễm

Chẳng hiểu giàn bông giấy đã được trồng từ khi nào.  Có lẽ rất lâu, lâu lắm rồi.  Thử nhìn lớp vỏ khô cằn phủ ngoài phần gốc xù xì uốn lượn thì đủ rõ.  Những chùm hoa mầu cam tươi thấp thoáng xen lẫn giữa cành lá xanh đã điểm thêm nét chấm phá trong bức tranh ký ức...

Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó tả cảm giác một người đi xa làng lâu ngày; khi trở về thấy bóng cây đa đầu làng đã không cầm được nước mắt.  Với tôi, đứa trẻ thành phố, hình ảnh cây đa đầu làng đã được thế bởi giàn bông giấy quanh năm xanh tốt.  Từ rất xa, chỉ thấy thấp thoáng giàn lá xanh tươi là tim tôi đã đập rộn ràng, vui mừng vì biết sắp đến nhà. 

Ôi thương quá giàn bông giấy hiền hòa đã cho tôi biết bao kỷ  niệm đẹp cùng trò chơi lý thú suốt từ nhỏ đến lớn.  Với những đóa hoa tươi thắm, tôi thường đem kết làm vòng hoa đeo cổ, đeo tay hay đem cắm lọ để trang hoàng cho gian nhà búp bê của tôi.  Cũng có lúc tôi xé rời từng cánh hoa mỏng manh rồi thả tung bay theo gió để thay xác pháo, hay đem thái nhỏ để chơi bán hàng.  Những phiến lá non khi vò nát tỏa mùi ngai ngái hơi hôi, thường được dùng làm tiền khi chơi trò buôn bán hay đem cắt nhỏ rắc lên đầu nhau để phá.  Tôi thường thích ngắt những chiếc lá rộng bản mầu xanh thẫm để lên lòng bàn tay, với ngón cái cong tròn, hơi khum khum rồi vỗ mạnh để lá bị sức ép làm rách tung tạo nên một tiếng nổ giòn tan. 

Ban đêm, giàn bông giấy nhuốm vẻ huyền bí toa rập với bóng tối kích thích trí tưởng tượng của tôi hoạt động mãnh liệt.  Những hôm trời trở gió, cành lá xao động mạnh, bóng lá nhảy múa lung tung.  Chúng tôi thường vừa cười khúc khích vừa thi nhau nhảy sao cho khéo để tránh không đạp lên bóng lá.  Trò chơi giản dị nhưng cũng thật vui. 

Khi tôi chập chững vào lớp Sáu, bông giấy theo tôi đến lớp học.  Thật thích thú vô cùng khi có thể dùng những cành bông giấy thân quen để làm thí nghiệm.  Tôi đã say mê áp dụng các điều mới học thử.  Nào là đem cắm cành bông giấy vào nước mầu, đợi vài tiếng rồi đem chẻ dọc cành cây để xem nước mầu được hút và luân chuyển đi các nơi ra sao.  Nào là đem nhánh cây cắm trong lọ để nơi ánh sáng và theo dõi xem sự vươn mình theo hướng ánh sáng của cây.  Nào là bẻ gẫy ngọn cây để xem các chồi phụ mọc lên thay thế hay áp dụng cách chiết cành.  Mà đã hết đâu, giàn bông giấy hiền hòa còn cung cấp cho tôi một kho báu vô tận với những phiến lá biến thể để đem nộp cô chấm điểm.

Kể sao cho hết những kỷ niệm bên giàn bông giấy xưa ấy.  Ở bên này, tôi có ươm một gốc bông giấy, nhưng dù có chăm sóc  vun trồng thì vẫn không thể nào sánh được với giàn bông ngày trước, vẫn không thể thay thế được hình ảnh xưa cũ. Phải chăng giàn hoa và quê hương đã hòa nhập làm một tạo  nên nỗi nhớ da diết khó nguôi?

Tứ Diễm - Jan. 19, 1999

0 comments:

Post a comment

 
;