Thursday, 15 December 2011

Tùy Bút - Ngu Ngơ Nỗi Nhớ

NGU NGƠ NỖI NHỚ



Tứ Diễm


Chiều nay ghé ngang ngôi trường Đại Học, những con đường len lỏi trong khuôn viên trường ngày thường đầy chật sinh viên, chiều nay sao im vắng. Lác đác xa xa vài tên sinh viên đang nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì hotdog bên cạnh chồng sách vở bày la liệt trên bãi cỏ xanh mượt mà.  Có lẽ đó là đám sinh viên đang gạo bài thi cho môn học mùa hè.

Bước vài bước qua ngã rẽ để trở ra phố chính, chợt bắt gặp không khí ồn ào, sôi động của một thành phố đông người. Dăm ba xe bán hotdog đang chào mời nơi góc phố, với lủ khủ các lọ nho nhỏ đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng, thật vui mắt.  Một vài chiếc xe bán thức ăn Tầu cũng đang tỏa mùi thơm lừng bay theo chiều gió.  Cộng thêm vài xe bán kem sơn màu sắc sặc sỡ đang rung chuông leng keng rao hàng.  Len lỏi giữa đám đông vội vã, nó bất chợt lại nhớ đến những ngày tháng cũ nơi quê nhà....


Ừ nhỉ, cũng vào buổi chiều trời oi bức như thế này đây, nó cũng lang thang thả bộ đi loanh quanh giữa các gánh hàng quà tại cổng ngôi trường tiểu học.   Cũng những con đường buổi trưa toả hơi nóng hầm hập làm vô số giọt mồ hôi thi nhau đọng lấm tấm trên trán và cả hai bên thái dương.  Cũng những tiếng động ồn ào, tiếng người cười nói lao xao, tiếng bánh xe lăn rào rào trên đường.

Ừ nhỉ, những buổi chiều thuở ấy sao dễ thương chi lạ, các hàng quà vặt ngày xưa sao giờ bỗng vụt ngon gấp bội phần trong ký ức. Tự dưng,  nó chợt thèm được la cà ăn hàng tại các xe bán bò bía, khô bò, cà-rem, .... ở cổng ngôi trường tiểu học quá đi thôi.  Những đĩa gỏi khô bò nơi đây cũng có đủ các thứ gia vị, được đựng trong đĩa sứ sạch sẽ, tinh khiết, được bày lên bàn ăn có trải khăn trắng muốt, trong nhà hàng có máy điều hoà không khí, có tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ả bên tai.   Nhưng sao nó chẳng thấy ngon miệng chút nào.  Nó chỉ thèm được đứng ăn đĩa gỏi khô bò nhỏ xíu, đựng trong  cái đĩa nhôm cũ kỹ, và chắc chắn chẳng sạch sẽ chút nào, nhưng sao mà ngon lạ ngon lùng.  Chỉ mới nhìn những sợi đu đủ trắng muốt nằm gọn gàng trong lòng cái đĩa nhôm,  nó đã thấy muốn ăn rồi.  Cặp mắt  nó cứ dõi theo từng động tác thoăn thoắt của người bán hàng.  Tiếng kéo cắt thịt, rau thơm càng làm tăng thêm sự thích thú.  Mùi thơm của rau, mùi chua chua của dấm, mùi mằm mặn của nước tương, mùi cay cay của ớt, mùi hăng hắc nhè nhẹ của đu đủ xanh cứ quyện lấy nhau, làm kích thích tuyến dịch vị.  Chỉ mới thưởng thức đĩa gỏi khô bò bằng mắt thôi,  nó đã thấy thèm vô cùng.   Này nhé, màu xanh của rau thơm, màu nâu đen của thịt bò, xen lẫn với màu đỏ tươi của ớt xay nhuyễn nổi bật trên nền trắng xanh của những cọng đu đủ bào mỏng.  Điểm thêm những mảnh đậu phụng rang giã nhỏ vàng rụm càng làm tăng thêm màu sắc của đĩa khô bò. 

Những bà hàng bán bò bía thì lại khéo léo một cách khác hẳn.  Hãy nhìn thử xem, trên một cái xe đẩy nhỏ xíu, các bà bày la liệt từ những tấm báng tráng trắng trong, đến rổ rau sống xanh ngắt, rồi còn tôm khô đỏ au, trứng tráng thái mỏng vàng ươm.  Và còn có cả một chảo đựng đầy những sợi cà rốt và củ sắn thái chỉ đã xào chín, đang toả mùi thơm nhè nhẹ. Nhìn những cuốn bò bía còn âm ấm trên tay mà  nó cứ thầm tấm tắc mãi tài khéo của bà bán hàng. Qua lớp bánh tráng mỏng dính, nó thấy đủ màu sắc quyện lẫn nhau thật đẹp.  Màu đỏ của tôm khô, lạp xưởng thái mỏng, màu vàng của trứng, màu xanh mát của rau và màu trắng đục của củ sắn tạo thành một bức tranh rất hấp dẫn thị và vị giác.  Hãy chấm cuốn bò bía vào cái chén nhỏ xíu đựng tương nâu đen đặc sánh có điểm chút đậu phọng giã nhỏ và chút ớt đỏ tươi thử xem nhé.  Khẽ cắn môt miếng, nhai thong thả, chao ơi, thật là ngon vô cùng. Ngon quá đi thôi, bạn ạ. Ở bên này những cuốn bò bía dường như hơi thô, bánh tráng dường như hơi dai, những loại gia vị khác dường như cũng không còn giữ nguyên mùi vị như ở quê nhà.  Hay cũng có thể vì  nó đã quá yêu những kỷ niệm cũ nên thấy món gì bên này cũng kém ngon, kém đẹp, phải thế chăng?

Chẳng biết người nào đã sáng chế ra các món ăn vặt thật giản dị, rẻ tiền nhưng không kém phần hấp dẫn này nhỉ?   Chao ơi, sao bữa nay  nó lại cứ nghĩ vớ vẩn đến thế này nhỉ.  Có lẽ chỉ tại một buổi chiều nắng gắt, khiến  nó chợt thèm được ăn một vài cuốn bò bía, được hít hà vì nước tương cay xé của đĩa gỏi khô bò và được cắn những cây cà-rem đá buốt tê răng của những ngày tháng xa xưa.  Có lẽ chỉ tại chiều nay  nó quá rảnh rang nên mới suy nghĩ vẩn vơ...  Chẳng biết có ai cũng hay nghĩ vẩn vơ như  nó không nhỉ?

 Tứ Diễm - July 21, 1994

0 comments:

Post a comment

 
;